Quảng Nam: Thoi Thóp Những Trái Tim!
|
Cập nhập: ngày 24 tháng 07 năm 2010 hồi 19:04:11 [Xem:142] Theo: Vì Cộng Đồng Club Tin Địa Phương : Quảng Nam |
|
|
(Viet4phuong) - Nhằm chuẩn bị cho chương trình mổ tim nhân ái " VÌ NHỊP TIM ĐẤT QUẢNG" NTK có mặt tại Bình Giang vào những ngày đầu tháng 7 giữa cái nắng hè rát bỏng da thịt. Dù đã được đồng nghiệp "mách" về "làng bệnh tim" khắc nghiệt nhưng những gì tai nghe mắt thấy càng khiến trái tim mình như nhói lại. Các bạn có thể tin không khi tôi nói nơi đây đang có rất nhiều và rất nhiều người đang mắc phải căn Bệnh tim hiểm nghèo và đặc biệt đa phần trong số họ đều phó thác cho số phận. Không chỉ vậy, ung thư cũng được xem là "kẻ huỷ diệt" không kém khi tỉ lệ mắc bệnh và tử vong đang hoành hành vùng đất " chó ăn đá gà ăn sỏi" này. Ở thôn 1, chua xót nhất là chuyện của anh Hồ Văn Hùng (36 tuổi), ngày vợ sinh con đầu lòng là lúc anh phát hiện mình bị Bệnh tim rất nặng: hở van 2 lá và van chủ, cần phẫu thuật gấp mới có thể đảm bảo tính mạng. Khi biết anh mắc căn bệnh quái ác này, vợ đã dứt tình, bỏ lại đứa con chưa đầy 20 ngày tuổi đi biệt tích. Bệnh ngày càng nặng, trong khi anh phải chăm sóc, phụng dưỡng người mẹ già đã đã 81 tuổi và đứa con gái vừa mới sinh không có mẹ càng làm anh héo mòn và kiệt sức. Gia đình chỉ có 2 sào ruộng, anh không còn sức lao động nên cuộc sống càng trở nên khốn khó. Nhiều lúc người mẹ già và đứa con thơ không có gì để ăn, phải nhờ bà con chòm xóm cưu mang, giúp lon gạo, chén mắm để sống qua ngày.
Anh Hồ Văn Hùng cùng con và mẹ già. Cả cái xã nghèo Bình Giang này không ai không biết đến trường hợp của cháu Nguyễn Hoàng Phụng (SN 2008), con của chị Nguyễn Thị Lanh ở tổ 19, thôn 3. Cháu Phụng khi sinh ra đã mắc Bệnh tim bẩm sinh, còn cha cháu thì chết trong lúc đi làm thuê hồi cuối năm 2009. Bản thân chị Lanh phải chạy ăn từng bữa nên số phận của cháu Phụng cũng phó mặc cho trời đất. Trong nước mắt, chị Lanh cho biết: “Nhiều hôm thấy con nằm thoi thóp mà đau cả ruột gan. Cái ăn bây giờ còn khó lấy gì để chạy chữa cho con với số tiền cả trăm triệu đồng. Không biết khi nào nó đi theo ba nó nữa” - chị Lanh khóc òa. Và có một tình huống mà cả đời NTK cũng chưa từng nghĩ đến, em Nguyễn Hoàng Long anh trai bé Phụng đã quỳ mọp sát đất và kêu trong khẩn thiết: " xin các chú hãy cứu lấy em con"... Thật chẳng biết phải làm sao và tôi thấy mình thật nhỏ bé trước cậu học sinh lớp 3 này.
Long và bé Phụng bên di ảnh cha. Hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Nghĩa và anh Phạm Bốn ở Thôn 2 - Bình Hoà - Bình Giang cũng không kém phần bi đát. Có 3 người con thì có đến 2 mắc bệnh hiểm nghèo, Phạm Văn Cường anh cả thì từng "chết đi sống lại" và giờ cứ ngơ ngơ, em Phạm Thị Hoàng thì mắc phải căn Bệnh tim quái ác, 16 tuổi mà trông cứ như đứa trẻ mới đến trường, em Phạm Văn Phương chàng sinh viên năm 2 của Trường CĐ Y Quảng Nam vì thế mà sắp phải bỏ học để gánh vác cùng bố khi ông cũng phải đối mặt với những cơn đau triền miên của căn bệnh gai cột sống. Nhìn căn nhà trống trải đến hoang vắng cùng những mảnh đời dặt dẹo vì bệnh tật mà tôi không cầm được nước mắt. Ước gì...!
Em Hoàng với căn Bệnh tim bẩm sinh và người anh "ngơ ngơ". Rời Bình Giang tôi men theo triền núi đến vùng Bình Trị, nơi có em Lê Hồng Kỳ vốn đã mù hẳn một mắt và đang đối mặt với chứng khó thở của căn Bệnh tim từ lúc lên 3. Thầy Thông, chủ nhiệm lớp 11 của em ngậm ngùi: " hoàn cảnh của em Kỳ rất khó khăn, người anh Lê Hồng Cầu hiện đang là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng CNTT Đà Nẳng đang tính đến chuyện nghỉ học để làm thêm nuôi 3 em nhỏ bởi từ khi cha em mắc phải căn bệnh xơ gan là mẹ phải túc trực luôn ở bệnh viện để chăm sóc cho ông những ngày cuối đời".
Cậu bé "Bệnh tim và một mắt" Lê Hồng Kỳ và em
gái.
Nhìn 4 mái đầu thơ trong căn nhà gần như hoang tàn nơi núi rừng âm u mà lòng tôi như thắt lại. Có bao giờ chúng ta đã nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh này? Và lúc đó chúng ta sẽ gọi tên ai....? Bình Giang là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Cả xã có 1.500 liệt sĩ, 140 bà mẹ VNAH, 200 thương bệnh binh. Đây là xã có số liệt sĩ và bà mẹ VNAH cao nhất huyện Thăng Bình và đứng thứ nhì toàn tỉnh Quảng Nam. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều vùng đất của xã bị nhiễm chất độc do Mỹ tập kết vào thời chiến tranh để lại. Có thể nói đa phần người dân ở đây thuộc diện nghèo khó nên không có tiền để khám cũng như chữa trị. Vì thế, hàng chục người đang mắc bệnh nặng không biết “ra đi” bất cứ lúc nào, còn những người đang có dấu hiệu của Bệnh tim, như mệt khó thở, hàng ngày vẫn cố gắng ra đồng làm việc kiếm cái ăn cho gia đình. Rời Thăng Bình để tiếp tục cuộc hành trình đến Quế Sơn mà lòng tôi cứ nặng trĩu, đầu óc trống rỗng. Hình ảnh cậu bé lớp 3 ấy cứ lỡn vỡn đâu đây! |
|
▪▪ Trưởng thành theo những chuyến đi... (Cập nhập:24/07/2010)
▪▪ Làm đường, súc bể nước cho bà con A Lưới... (Cập nhập:24/07/2010)
▪▪ Tình nguyện hè trên xứ Triệu Voi... (Cập nhập:24/07/2010)
▪ Chung một tấm lòng... (Cập nhập:24/07/2010)
▪ "Hành trình xanh" đến Quảng Nam... (Cập nhập:24/07/2010)
▪ Sôi Động Đêm Văn nghệ Khánh Hòa... (Cập nhập:24/07/2010)
▪ Đêm giao lưu tại Quảng Ngãi: gần gũi và thân thiện... (Cập nhập:24/07/2010)
▪ Quảng Ngãi-Quảng Nam:chặng đường tốc độ... (Cập nhập:24/07/2010)
▪ Vượt những con đèo " khát"... (Cập nhập:24/07/2010)
▪ Một ngày nghỉ ngơi cho em yêu... (Cập nhập:24/07/2010)
▪ Chiến Thắng “ Quái vật” Đèo Cả... (Cập nhập:24/07/2010)
▪ Bền chặt nghĩa tình: quân dân – cá nước... (Cập nhập:24/07/2010)
▪ Bác sĩ ngựa sắt... (Cập nhập:24/07/2010)
▪ Sài thành – đất thiêng hội tụ... (Cập nhập:24/07/2010)
▪ Kí sự một chuyến tàu... (Cập nhập:24/07/2010)
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5


Ý
kiến (0)









































